80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_16

.”“Cho dù ta chỉ sinh nữ nhi, làm cách nào cũng không thể sinh được nam nhi, chàng cũng không ngại sao?”Thẩm Nghị bật cười, ấn ấn cái mũi nhỏ nhắn của nàng, “Nàng cũng không phải heo mẹ, làm sao mà sinh được nhiều như vậy chứ. Chúng ta chỉ sinh hai đứa nhỏ là tốt rồi, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ sinh hai đứa. Thẩm gia đã có trưởng tôn rồi, ta không cần phải cố gắng nhiều như vậy nữa.”Hốc mắt Trinh nương có chút đỏ, nép người vào trong lòng Thẩm Nghị làm nũng, Thẩm Nghị yêu thương vuốt ve mái tóc dài của nàng, không khí xung quanh hai người tràn ngập ấm áp.“Ta đói bụng, ta muốn ăn trứng xào!” Trinh nương đột nhiên ngẩng đầu vô cùng có tinh thần nhìn nhìn Thẩm Nghị, cái gì mà không khí ấm áp, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.Thẩm Nghị ngơ ngác ngây ngốc nhìn Trinh nương, “A? Nàng nói nàng muốn ăn cái gì?

” Đột nhiên phản ứng lại, cao hứng hỏi Trinh nương. Đã nhiều ngày nay, Trinh nương đều không hề muốn ăn cái gì.“Ta muốn ăn trứng xào, ta rất đói rất đói a, hiện tại ta rất muốn ăn.” Trinh nương đáng thương nhìn Thẩm Nghị. Hiện tại nàng cảm thấy rất đói, đặc biệt đặc biệt muốn ăn trứng xào, mùi trứng xào trong trí nhớ giờ quanh quẩn trong đầu nàng.“Tốt, tốt, được! Hỉ nhi, Hỉ nhi...”

Thẩm Nghị nhanh chóng đi giày, chạy ra gọi Hỉ nhi đi làm trứng xào.Hỉ nhi đang ở trong sân giặt quần áo, nghe thấy Thẩm Nghị nói Trinh nương muốn ăn trứng xào, liền lưu loát đáp lời. Lấy tay lau trên người, rất nhanh chạy vào phòng bếp lấy hành lá xào lên với trứng gà, làm chút canh, còn dùng thịt băm nhỏ sao với cơm đưa tới phòng chính rồi mới tiếp tục đi ra ngoài giặt quần áo.Cơm bưng lên, Thẩm Nghị đơn giản dọn dẹp giường, cũng không muốn để Trinh nương xuống giường. Nhưng Trinh nương nhìn cơm lại đột nhiên không có khẩu vị, cầm chiếc đũa chọc chọc vài cái, “Ta lại không muốn ăn nữa...”

Thẩm Nghị gắp một ít Trứng gà đưa đến bên miệng nàng, dỗ nàng mở miệng, “Ngoan, ăn một miếng thôi được không?”“Không ăn!”“Ngoan, một miếng thôi.”“Không ăn mà!”Trinh nương liềm cảm thấy ủy khuất, hốc mắt liền đỏ lên, “Ta chỉ là không muốn ăn thôi... Tại sao chàng lại ép ta ăn, ta ăn không nổi!” Nói xong liền khóc nức nở.Thẩm Nghị không nói gì, tay cầm chiếc đũa có ít trứng xào thu cũng không được mà không thu cũng không được, bất đắc dĩ hít vào một hơi rồi buông đũa, ôm lấy Trinh nương vào lòng dỗ dỗ,

“Không ăn thì không ăn, ngoan nào, muốn ăn thì lại ăn vậy.”Đều nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, tiểu nương tử nhà mình vốn là người thi thư đạt lễ, ôn nhu hiền lành nên có thay đổi cũng không đến mức không phân rõ phải trái.Nhẫn nại dỗ dành cuối cùng cũng khiến Trinh nương dừng khóc, Thẩm Nghị từ trong bình lấy ra một hạt mơ muối đưa tới bên miệng nàng, thở dài nói, “Nàng mãi cũng không ăn cơm cũng không phải là chuyện tốt a, có thể ăn vẫn nên ăn một chút, nếu không đối với đứa nhỏ không tốt.”Trinh nương ăn mơ muối trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, gật gật đầu, “Ta biết rồi.

”Thẩm Nghị nhìn một bàn đầy cơm, bất đắc dĩ nói, “Ta đi xem Diệu nhi và Hỉ nhi có muốn ăn chút nào hay không. Cơm trưa vừa ăn xong, cũng không biết bọn họ còn muốn ăn hay không.” Nói xong liền quay người đi ra ngoài.Hỏi một vòng, quả nhiên Diệu nhi và Hỉ nhi không muốn ăn. Thẩm Nghị ủ rũ trở về phòng, xem ra cơm này phải do chính hắn giải quyết rồi.Vừa mới đi vào phòng liền trợn mắt há mồm nhìn Trinh nương vừa rồi còn nháo lên nháo xuống nói không muốn ăn cơm đã bắt đầu ăn từng miếng từng miếng lớn, thấy Thẩm Nghị đi vào, Trinh nương nuốt một miếng cơm, nhăn nhó ngượng ngùng nói, “Ta đột nhiên lại muốn ăn...”

Nữ nhân mang thai còn lớn hơn trời! Phụ nữ mang thao tính tình kỳ quái, ngươi phải quan tâm nàng, tùy nàng muốn như thế nào thì làm như thế ấy, nàng muốn ăn ngươi phải mang cơm cho nàng ăn, không muốn ăn cũng không được ép nàng ăn. Thẩm Nghị nhớ tới lời Hứa tẩu tử, bất đắc dĩ nở nụ cười.Mang thai mấy tháng việc nôn ọe cũng đã qua, tinh thần Trinh nương dần dần tốt lên, Thẩm Nghị cũng có thể an tâm dạy học cho đến qua năm mới.Ít nhiều có Hỉ nhi, từ khi Hỉ nhi đến đây, việc nhà cơ bản là do nàng làm, Trinh nương và Thẩm Nghị đối với Hỉ nhi đều rất vừa lòng.Đợi cho đến khi phải quay trở về trấn trên, vẫn như trước gọi xe bò, đem đồ đạc đóng gói cho tốt mang về, Trinh nương hiền hòa ôm cái bụng đã hơi nhô lên đứng bên cạnh nhìn, Hỉ nhi quy củ đứng bên cạnh nàng một tay giữ lấy Diệu nhi, một tay đỡ nàng, trời lạnh, đường trơn, Trinh nương nếu có điều gì sơ xuất, nàng đảm đương không nổi a.Đồ đạc đều đã thu dọn xong, gà của Diệu nhi lại trở thành vấn đề.Thẩm Nghị lúc trước từng vài lần muốn giết gà, nó sống chết không cho. Hiện tại phải về trấn trên, không biết bố trí gà này như thế nào.Diệu nhi khóc nháo ầm lên, giãy ra khỏi tay Hỉ nhi chạy đến trước chuồng gà không đi,

“Đệ không muốn tách ra khỏi gà của đệ! Đệ không đi! Oa... Đệ không đi!”Hỉ nhi muốn chạy qua kéo Diệu nhi đi, lại không thể bỏ lại Trinh nương, khó xử đứng một bên.Thẩm Nghị đi qua khuyên nó, “Nếu không chúng ta đưa gà cho Tiểu Vũ đi. Nhà bọn họ nuôi nhiều như vậy, đem tụi Bạch Bạch đưa cho Tiểu Vũ đệ cũng có thể yên tâm.”Ai ngờ Diệu nhi khóc càng thêm thương tâm, “Đệ không muốn! Đệ không muốn! Cha Tiểu Vũ là người giết gà, hắn sẽ giết Bạch Bạch của đệ! Đệ không muốn!”Cha Tiểu Vũ đến tiễn Thẩm Nghị nghe thấy xấu hổ sờ sờ cái mũi, nuôi gà để giết, vốn là chuyện hợp lý hợp tình, tại sao qua lời Diệu nhi lại trở nên xấu xa như vậy chứ?Thẩm Nghị khuyên nhủ hồi lâu, Trinh nương cũng khuyên, Diệu nhi vẫn nhất mực không nghe, sống chết không chịu đi, khóc hô, “Đệ muốn mang theo chúng nó!

Đệ muốn mang theo chúng nó!”Cuối cùng không còn cách nào, đành phải tùy theo ý Diệu nhi, đem sáu con gà nhốt vào trong lồng sắt mang đi.Diệu nhi nhìn Hoa Hoa, Bạch Bạch được ôm lên trên xe bò, liền chạy đến bên dười tàng cây lê, nhìn đất dưới tàng cây cắm bốn cái que nhỏ trên mấy cái mộ be bé, khóc nói, “Ta phải đi, ta sẽ nhớ các ngươi,... Sau này ta sẽ quay về thăm các ngươi...”

Thẩm Nghị nhìn nó một lúc mới ôm nó lên xe. Hỉ nhi cũng giúp Trinh nương ngồi lên xe. Vẫy vẫy tay chào người trong thôn, giữa tiếng khóc nháo của lũ trẻ, một nhà Thẩm Nghị ly khai cuộc sống gần một năm ở thôn Bạch Hà.

Chương 31: Thẩm gia càng ngày càng náo nhiệt

Trước cửa nhà họ Thẩm đã có một đống người đứng chờ, vừa thấy xe bò chở đám người Thẩm Nghị đến, Thẩm Phong liền gọi tiểu nhị đến giúp đỡ chuyển đồ đạc này nọ.Tranh nhi ló đầu ra, cố gắng nhìn ngó, thấy Diệu nhi trong lòng Thẩm Nghị thì mặt mũi sáng ngời, chạy ngay đến, “Diệu nhi, ngươi đã về rồi!”

Liêu thị bế Khâm nhi hô một tiếng, “Tranh nhi, con chạy chậm thôi!”

Thấy nó không ngã xấp xuống mới yên lòng.Diệu nhi được Thẩm Nghị ôm xuống từ xe bò, cười ha ha ôm lấy Tranh nhi, “Tranh nhi!” Quan hệ của hai đứa trước kia vốn đã rất tốt, gần một năm không thấy mặt, hai đứa đều rất vui.Hâm nhi theo cha mẹ trở về, đã được Tranh nhi kể qua về Diệu nhi, trong cuộc gặp mặt này cũng ngó ngó nghiêng nghiêng đi sau Tranh nhi xem mặt, thấy hai người kia ôm chặt lấy nhau cười đùa vui vẻ, liền ủy ủy khuất khuất túm lấy áo Tranh nhi,

“Ca ca...”Tranh nhi vội giới thiệu với Diệu nhi, “Đây là Hâm nhi, con của nhị thúc, đệ đệ của ta.” Lại quay ra nói với Hâm nhi, “Đây là đệ đệ của tứ thẩm, của ta... Của ta...” Hắn đột nhiên nhớ tới phải bảo Hâm nhi gọi là thúc thúc, lại nhìn Diệu nhi vẫn không cao bằng mình, thì không được tự nhiên nói với Hâm nhi,

“Dù sao thì đệ gọi hắn là Diệu nhi là được rồi.”Tuy rằng Hâm nhi cũng lớn hơn Diệu nhi, nhưng tuổi tác cũng không chênh lệch nhau là mấy, hai đứa rất nhanh đều bắt đầu cười đùa, Diệu nhi đắc ý khoe với bọn chúng, “Ta nuôi được mười con gà con, mười con đó! Các ngươi đã từng nuôi chưa? Tuy rằng chết mất bốn con, nhưng vẫn còn sáu con a, chiều nào cũng có trứng gà cho ta ăn đó...

Các ngươi nhất định là chưa từng nuôi chứ gì...” Tranh nhi năm nay đã mười một tuổi, đã hiểu biết thêm nhiều, nhưng thật ra vẫn cố phối hợp với Hâm nhi không ngừng sợ hãi kêu to, Diệu nhi còn muốn lập tức lấy Đại Minh Tiểu Minh của nó cho bọn chúng xem.Hỉ nhi ngăn Diệu nhi lại, cười tủm tỉm nói với ba đứa nhỏ,

“Ba vị thiếu gia, bên ngoài lạnh rồi, chúng ta vào nhà rồi nói. Gà của thiếu gia nuôi, chút nữa đợi nô tỳ thả ra thì hãy đi xem nhé?”

Thẩm Nghị đỡ Trinh nương xuống xe, gật đầu chào tất cả mọi người, Thẩm Phong vỗ lưng Thẩm Nghị cười nói, “Đi thôi, vào nhà nói chuyện. Nhị ca, tam ca đều đã trở lại, người cuối cùng là đệ cũng đã trở về đông đủ rồi, ha ha, tốt! Tốt!”Vừa rồi có nhìn thấy đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu ở cửa, nhưng không thấy có tam ca Thẩm Huy và Hoa Đào, Trinh nương còn tưởng hai người họ không trở lại, giờ nghe thấy đại ca nói bọn họ có về, trong lòng vô cùng vui vẻ, nói không nên lời.Vừa mới đi vào đại sảnh, liền thấy một phụ nhân mang thai kích động chạy lại muốn ôm lấy Trinh nương, “Trinh nương...”

Trinh nương còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nghị đã túm lấy người nàng, “Hoa Đào tỷ...” Trinh nương có chút kinh ngạc. Sắc mặt của Hoa Đào so với lần trước gặp chỉ hồng lên một chút, nhưng mà dáng người thì mập mạp lên nhiều, bụng đã rất to. Thẩm Huy đứng phía sau ngăn nàng lại, toàn thân lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận.“Tam ca, tam tẩu...”

Thẩm Nghị vừa kêu một tiếng liền chợt thấy Thẩm Huy tức giận gầm nhẹ một tiếng.“Nàng có thể an ổn một chút hay không? Đang mang thai đứa nhỏ! Chạy cái gì mà chạy!” Bị động tác của Hoa Đào dọa cho đổ mồ hôi lạnh, Thẩm Huy nghĩ lại càng thấy bực, sắp lâm bồn rồi, nàng còn không có chút ý thức tự giác nào.Hoa Đào ủy khuất bĩu môi, “Ta chỉ là thấy Trinh nương nên cao hứng chút thôi...”

Trên mặt Thẩm Huy nổi đầy gân xanh, hít sâu một hơi áp chế lửa giận và sợ hãi trong lòng, một tay cầm lấy tay Hoa Đào, một tay đỡ lấy thắt lưng nàng. Nhìn THẩm Nghị và Trinh nương gật đầu, lại đỡ lấy nàng đi về phòng, “Trở về là tốt rồi, vào nhà ngồi đi.”Thẩm Phong nhìn thấy hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn mọi người vào nhà ngồi.

Hiện tại, Thẩm gia vô cùng náo nhiệt, bốn huynh đệ tề tụ đông đủ, Tranh nhi, Hâm Nhi và Diệu nhi thì chụm đầu vào một chỗ nói nhỏ, không biết là tán gẫu cái gì, ngẫu nhiên lại hi hi ha ha cười ra tiếng.Khâm nhi trong lòng Liêu thị bất an xoay đến xoay đi, một lòng muốn chui vào chỗ mấy ca ca chơi. Thược muội trong lòng Trương thị thì có vẻ nhu thuận, ghé vào lòng mẫu thân, không khóc cũng không nháo, chỉ mở to mắt nhìn mọi người.

Hỉ nhi vào nhà còn cũng không chịu nghỉ ngơi, vội vàng chạy lại châm trà cho mọi người, sau khi dâng trà xong liền đi thu dọn mấy thứ đồ dùng mà toàn gia Thẩm Nghị mang về.Thẩm Phong nhìn bụng Hoa Đào đã khá to, lại nhìn bụng Trinh nương có hơi chút nhô lên, không khỏi cười to, “Trong nhà càng ngày càng náo nhiệt.” Lại nhắc nhở Thẩm An và Thẩm Huy, “Hai năm trước các đệ đều không về, trong nhà thực sự rất lạnh lẽo.

Lão nhị là vì chuyện đứa nhỏ, cũng có thể tạm châm chước cho qua, Vậy còn lão tam thì sao? Bên ngoài có cái gì tốt, mà hai năm cũng không thèm trở lại.”Thẩm Huy thỉnh thoảng lại nhìn Hoa Đào, Hoa Đào có động đậy một chút là hắn liền nhỏ giọng hỏi, nghe thấy đại ca oán giận, cười nói,

“Bên thư viện có nhiều chuyện quá, đệ nhất thời cũng không dứt ra được, nên mới không trở về.”Thẩm Phong bất mãn oán giận vài câu, “Thư viện nhiều tiên sinh như vậy, thiếu một mình đệ thì có làm sao! Được ở lại đây bao lâu?” Tuy nói là giận, nhưng nhìn thấy một nhà tề tụ đông đủ, trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ.Thẩm Huy nhìn bụng Hoa Đào, trong mắt không giấu nổi lo lắng, “Chờ nàng ở cữ xong thì đi, bên kia không có ai giúp đỡ, đệ rất lo lắng.”Thẩm Phong gật gật đầu, “Đứa nhỏ đầu lòng tất nhiên là nên cẩn thận một chút.” Ở đây, tất cả mọi người đều biết khúc mắc trong lòng Thẩm Huy, Tôn thị đã từng vì khó sinh mà mất, cũng không trách Thẩm Huy lại lo lắng cho Hoa Đào đến vậy.“Ta nói sức khỏe của ta rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, không phải chỉ là chuyện sinh đứa nhỏ thôi sao, có gì mà phải khẩn trương như thế...” Hoa Đào bất mãn nói thầm, sau thấy Thẩm Huy liếc mắt trừng mình, nàng mới cúi đầu không nói gì nữa.“Tứ đệ muội sức khỏ hiện tại tốt chứ? Còn nôn nữa không? Tam đệ muội mời bà đỡ chưa? Chưa mời thì mời luôn đi, cũng sắp rồi.” Trương thị ôm Thược muội, vẫn thẳng thắn như trước.Liêu thị vô vỗ Khâm nhi đang ngọ ngoậy trong lòng mình, cười nói, “Đều mời rồi, là bà đỡ Tống tốt nhất trấn trên. Tam đệ muội có chút động thái liền gọi đến ngay.

”Trinh nương cũng cười trả lời, “Sức khỏe cũng khá lên rồi ạ. Lúc trước đại tẩu gửi cho ít mơ muối, ăn ngon lắm.”Liêu thị liền cười xòa,

“Chỗ mơ muối đó cũng là nhà bà đỡ Tống làm, nhà nàng vẫn bán mấy thứ mơ muối này.

Tam đệ muội lúc trước nghe nói bị nôn nghiêm trọng. Ta nghe nói rất nhiều phụ nữ mang thai đều nói mơ muối này ăn được liền mua thử một chút đưa tới, không ngờ muội cũng thích ăn. Nói cũng kỳ quái, ta và nhị muội khi hoài thai cũng không khó khăn lắm, vậy mà muội và tam muội lại khổ sở như vậy.”“Ai ô ô, đại tẩu chắc đã quên rồi. Lúc trước khi ta mang thai Hâm nhi cũng khổ sở không kém a. Nói cho cùng cũng chỉ có đại tẩu là có phúc, hai đứa nhỏ đều không làm khổ tẩu.” Trương thị cười đùa nói.Thẩm Phong nghe xong một lát liền quay ra hỏi Thẩm Nghị, “Khoa thi đã mở, đệ đừng lo nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ đọc sách. Tứ muội đã có chị dâu đệ chăm sóc rồi.” Lại hỏi Thẩm Huy, “Đệ có thi không?

”Thẩm Nghị gật đầu đáp dạ, Thẩm Huy không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, “Đệ không thi.”Không đợi Thẩm Phong nói tiếp, Thẩm An liền cau mày hỏi, “Năm nay vẫn không thi sao? Đệ định ở lại Tùng Nhân viện cả đời hay sao?

”Thẩm Nghị cũng khuyên, “Tam ca, chuyện đã trôi qua, hiện tại đều đã tốt. Người đọc sách chúng ta đọc sách không phải vì thi lấy công danh hay sao?”Thẩm An thở dài, “Tất cả các giai cấp đều bị khinh thường, chỉ có duy nhất người đọc sách là quý. Sĩ nông công thương, ta và đại ca đều không dễ dàng mới kiếm được cái ăn. Tam đệ, lấy tài hoa của đệ, thi được công danh không phải là chuyện khó. Đệ có muốn suy nghĩ lại hay không?”Thẩm Phong cũng nhìn Thẩm Huy.Trên mặt Thẩm Huy một mảnh trầm tĩnh, hoàn toàn không vì mấy lời khuyên của huynh đệ mà thay đổi, “Chí của đệ không phải ở làm quan, có thi cũng vô ích. Đọc sách cũng không phải hoàn toàn là vì muốn lấy công danh, các huynh không cần khuyên nữa, đệ chí không ở nơi này, ở thư viện tốt lắm rồi.

” Thẩm Phong còn định khuyên nữa, lại bị Liêu thị dùng ánh mắt ngăn lại. Thẩm An thở dài không nói gì. Tính tình của Thẩm Huy quá mức cố chấp, đã nhận định chuyện gì là không dễ dàng thay đổi, nếu hắn nói không thi, thì dù có ai ép hắn cũng vô dụng.Thẩm Nghị nghe mà cảm thấy trong lòng trống rỗng, mơ hồ, đối với tương lai có chút mờ mịt. Mấy ca ca đều có chuyện cần làm, vậy còn chính mình?

Mình đọc sách thi khoa cử là vì cái gì?

Vì chức vị sao?

“Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Tứ đệ và tứ muội đi về cũng đói bụng rồi, chúng ta dọn cơm ăn đi.”Trong phòng có bốn nữ nhân thì hai người đều ở trong giai đoạn đặc thù, Hỉ nhi thì đang ở trong bếp không đến được, Liêu thị đành bảo Tranh nhi trông Khâm nhi, bảo Trương thị ở bên cạnh để ý bọn chúng, tự mình đi xuống phòng bếp hỗ trợ.Người một nhà lại hàn huyên một lúc, cơm cũng đã làm xong.Lúc ăn cơm rất náo nhiệt. Ba đứa nhỏ ngồi cùng một chỗ, líu ríu không chút yên tĩnh. Khâm nhi và Thược muội nhìn không khí náo nhiệt cũng ngây ngô cười theo.

Nhìn đám nhỏ, mấy huynh đệ Thẩm Phong cũng thấy vui vẻ, đơn giản cũng không chú ý tới chuyện ăn cơm không được nói chuyện, kệ bọn chúng ầm ĩ.Hỉ nhi ở bên cạnh hỗ trợ hầu hạ ba đứa nhỏ, Liêu thị và Trương thị thì quản hai đứa còn lại.

Thẩm Nghị và Thẩm Huy hêt sức chuyên chú chăm sóc hai tiểu nương tử đang mang thai nhà mình.

Trong phòng có thêm mấy đứa nhỏ, còn có hai nữ nhân đang mang thai cần chăm sóc, nhìn Hỉ nhi hiện tại một ngày xoay như chong chóng, Liêu thị liền thương lượng cùng Thẩm Phong chuyện mua thêm một nha hoàn.“Lại mua một người giống như Hỉ nhi đó, thành thật, lại chịu khó, nương tử của lão tam lão tứ đều sắp sinh rồi, nhiều nha hoàn cũng có thể giúp đỡ không ít chuyện.” Liêu thị tính toán.“Được thôi, tùy nàng quyết định.” Thẩm Phong đối với loại chuyện nhà này không có ý kiến gì.Tộc trưởng bên này cũng không có ý kiến. Liêu thị lại thương lượng với Trương thị. Dù sao Trương thị ở Chu Châu cũng thường sai sử đám ma ma nha hoàn, loại chuyện này nàng có vẻ có kinh nghiệm.Trương thị vừa nghe liền cười, “Đại tẩu, mua một ma ma thì tốt hơn, vừa có thể giúp mình làm việc, cũng có kinh nghiệm nữa. Lại không sợ về sau to gan rồi lại leo lên giường chủ tử.

”Liêu thị nghe thấy liền nhíu mày, “Nha đầu lớn thì đưa đi lập gia đình là được, nếu mua ma ma... lớn tuổi, kinh nghiệm cũng nhiều, sợ là có lắm tâm tứ, không phục quản giáo.

Trương thị liền cười nói, “Nếu không đại tẩu đi tìm người môi giới hỏi một chút trước đã, sắp tới cuối năm rồi, mua người bây giờ không phải là thời điểm tốt. Chờ năm sau đi, đầu năn, người môi giới cũng nhiều, có thể chọn tốt hơn. Hiện giờ mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi, cũng tự lo được rồi. Cho dù cần lo thì còn cha mấy đứa nhỏ mà, để bọn họ đau đầu chút đi. Tứ muội cũng còn lâu nữa mới sinh, giờ cứ để Hỉ nhi tới chăm sóc tam muội trước, đây mới là chuyện quan trọng nhất.”Liêu thị nghe thấy cũng vừa ý, liền đơn giản gật đầu đồng ý với ý tưởng của Trương thị.

Chương 32: Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu

(Chưa nói đến mức khiến người ta chết thì không bỏ qua)Đã gần cuối năm, hàng tết đều đã chuẩn bị hết. Năm nay Thẩm gia hơi có chút đặc thù, hàng tết hầu hết đều do mấy nam nhân đi mua, Liêu thị cần gì thì ghi ra, Thẩm Phong mang theo mấy huynh đệ đi chọn mua.Bốn phụ nhân trong nhà, ngoại trừ Liêu thị còn có thể tiếp tục đứng vững chỉ huy, Thược muội một tuổi hoàn toàn không rời được Trương thị, Hoa Đào và Trinh nương thì mang thai lại nhàn đến kinh người. “Tranh nhi, con là đại ca, phải dẫn hai đệ đệ đi chơi.

Connhìn nhị thẩm phải chăm sóc muội muội, tam thẩm, tứ thẩm đều không tiện di chuyển. Diệu nhi, con cũng phải để ý một chút, hôm nay trời lạnh đường trơn, nếu muốn xuất môn thì phải ôm Khâm nhi, bảo Diệu nhi và Hâm nhi cầm tay nhau để tránh bị ngã. Con phải nhớ kỹ nhé.” Liêu thị trịnh trọng dặn dò Tranh nhi, Hỉ nhi cũng không thể luôn luôn để ý bọn chúng, trong đám nhỏ, Tranh nhi là lớn nhất, nghiễm nhiên ctrở thành ông vua trong đám trẻ nhà Thẩm gia, nhiệm vụ chăm sóc mấy đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện liền đặt lên vai nó.Tranh nhi mỉm cười, “Mẫu thân yên tâm, Con sẽ để ý bọn họ.” Liêu thị vui mừng cười cười, con nàng thật sự càng lúc càng hiểu chuyện.Bên này, Trinh nương cũng không quên dặn dò Diệu nhi, “... Phải nghe lời Tranh nhi, không được gây chuyện, gần đây trong nhà bận rộn, đệ phải ngoan một chút. Bài học mỗi ngày cũng không được quên, biết không?”

Diệu nhi ngồi trên ghế, chăm chú vẽ hoa mai cắm trong bình trên bàn, hoàn toàn không để ý Trinh nương nói cái gì, chỉ theo bản năng ừ hai tiếng.

Hoa Đào cầm đồ thêu tìm Trinh nương giải sầu, bắt tay vào làm quần áo lót cho con, cười với Trinh nương, “Diệu nhi rất hiểu chuyện, sao muội còn sợ nó gây chuyện?” Khi nói chuyện cầm quần áo khoa chân múa tay, “Nha, nhìn xem, bộ quần áo này trông thế nào?”Trinh nương nhận lấy bộ quần áo, xem xét kỹ càng, chất vải vô cùng tốt, tơ lụa mềm mại, cho trẻ con mặc không còn gì tốt hơn, may cũng rất tinh tế.

Trinh nương chậc chậc thở dài, “Tay nghề của Hoa Đào tỷ càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng ôn nhu, nào còn cái bộ dáng cô nương đanh đá nhất trấn Tú Thủy nữa. Nhìn bộ dáng hiện giờ của tỷ, người không biết, nhất định không nghĩ được đây là cái người đánh người khác tuyệt đối không nương tay a.”

Cũng đúng thôi, hiện giờ, toàn thân Hoa Đào tràn ngập mẫu tính nhu hòa, mỗi chữ mỗi từ đều toát ra sự ôn nhu.Hoa Đào làm bộ đanh đá nghiêm mặt đoạt lấy xiêm y, cười thối một cái,

“Tỷ nhìn bộ dáng hiện giờ của muội, cũng không thể nào nghĩ được cái bộ dáng ôn nhu, điềm đạm lúc trước đâu. Nghe câu nói kia của muội, là tỷ biết lão tứ làm hỏng muội rồi!”Mặt Trinh nương đỏ ửng không đồng ý nói, “Hoa Đào tỷ, tỷ lại trêu ghẹo muội!”Hoa Đào đắc ý cười, “Là muội ra đòn trước a, sao ta nói chút lại giận rồi? Vẫn là bộ dáng trước kia thôi. Tuy nhiên a, tỷ tỷ như tỷ bắt nạt muội ngày trước thì còn được, bởi tỷ tỷ bắt nạt muội muội là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cũng đành nhận lấy bêu danh này. Nhưng bây giờ a, không giống với trước kia nữa rồi, có người ta làm chỗ dựa, muội đừng có nói là tỷ bắt nạt muội, không chút nữa cái vị kia nhà muội lại tới tìm tỷ gây phiền toái a.”

“Hoa Đào tỷ!” Trinh nương xấu hổ không chịu được, đành cúi đầu bắt tay vào khâu túi Bách Tử Thiên Tôn (trăm con ngàn cháu), không để ý đến Hoa Đào nữa. Hoa Đào cười ha ha, vội nhận sai với Trinh nương, “Muội muội tốt, tỷ không nói nữa, tỷ không nói nữa được chưa? Đừng giận mà.” Trinh nương cười liếc nàng một cái, ngay sau đó Hoa Đào lại tiếp thêm một câu, “Tỷ thật sự cũng rất sợ lão tứ tới tìm tỷ gây phiền toái a.” Dứt lời lại nở nụ cười, cười không ngừng khiến Trinh nương đỏ bừng cả mặt.“Cứ nói muội, cũng không nhìn xem tam ca quan tâm tỷ tỷ chặt đến mức nào. Đi ra ngoài mua đồ thì sợ tỷ buồn, còn tự mình đưa tỷ tới, tự mình giúp tỷ nằm lên giường, ra khỏi nhà thì quay đầu ba cái. Chậc chậc, chả trách mọi người nói tam ca là người thâm tình a, tướng công cũng chưa chắc đã cẩn thận như vậy đâu.” “Ô ô, mồm mép lưu loát chưa này,” Hoa Đào thoải mái cười, “Hay là muội ghen tị?

Có muốn tỷ tỷ đây nói với lão tứ giúp muội không? Nói muội muội ta a, trách hắn không đủ cẩn thận...

Ha ha ha.”Hoa Đào làm mặt trêu chọc, không ngờ lại chọc giận Trinh nương. Trinh nương vừa thẹn vừa giận, hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.Hoa Đào vội vàng hết xin lỗi lạ dỗ dành, mãi mới khiến cho sắc mặt Trinh nương tốt lên một chút.Nói đến Thẩm Huy, Hoa Đào vỗ về cái bụng oán giận nói, “Mỗi ngày đều quản ta chặt chẽ, không biết rốt cuộc là quan tâm ta hay quan tâm đứa nhỏ nữa. Nói thế nào cũng không cho đi lại, cả ngày chỉ ước sao ta nằm trên giường đừng xuống nữa.”Trinh nương liếc nàng một cái,

“Vừa mới nói muội ghen tị, giờ lại nói người ta quản mình chặt quá, nào có người không biết chừng mực như vậy?”

“Lúc ở thư viện phát hiện tỷ mang thai đứa nhỏ, hắn liền như vậy, khiến tỷ...” Hoa Đào nhìn Diệu nhi đang chuyên tâm vẽ vẽ, hạ thấp thanh âm, tiến đến gần Trinh nương ghé mồm nói, “Tỷ cũng không biết mình có, hắn cũng không chú ý, kết quả là khi sinh hoạt vợ chồng, nhìn thấy máu, hắn bị dọa cho mặt mũi trắng bệch.”Hoa Đào ngồi lại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Tuy nói không có chuyện gì, nhưng sau đó nhìn hắn tự trách mình ghê gớm quá, tỷ nói tỷ vẫn tốt, nhưng nhìn hắn như vậy tỷ cũng đau lòng, đành để kệ hắn quản tỷ như vậy.

”Trinh nương lắp bắp kinh hãi, cau mày nhỏ giọng nói, “Hai người còn...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .